Đảo này có vị trí khá đắc địa, một nửa thuộc về Phú Yên, còn một nửa thuộc về Khánh Hòa. Nằm cách bờ khoảng vài hải lý, là địa điểm thú vị nếu được đặt chân lên đây.
Câu chuyện của chúng ta là một nhóm người đi thăm quan, các nhân vật chính trong chuyện sẽ là các bạn. Dùng từ nhóm người, cho nó đông đảo, vui chơi cho thích. Chiếc thuyền đang lênh đênh trên biển, bỗng nhiên cố tình trôi dạt vào một hòn đảo hoang, nơi không có người sinh sống. Để tồn tại vài ngày trên đảo, chúng ta sẽ phải tìm mọi cách để sinh tồn trong giới tự nhiên, thôi thì một ngày cho vừa phải, chứ lâu quá lại giống Robinson Crusoe.
Đảo này có vị trí khá đắc địa, một nửa thuộc về Phú Yên, còn một nửa thuộc về Khánh Hòa. Nằm cách bờ khoảng vài hải lý, là địa điểm thú vị nếu được đặt chân lên đây.
Câu chuyện của chúng ta là một nhóm người đi khám phá, các nhân vật chính trong chuyện sẽ là các bạn. Dùng từ nhóm người, cho nó đông đảo, vui chơi cho thích. Chiếc thuyền đang lênh đênh trên biển, bỗng nhiên cố tình trôi dạt vào một hòn đảo hoang, nơi không có người sinh sống. Để tồn tại vài ngày trên đảo, chúng ta sẽ phải tìm mọi cách để sinh tồn trong giới tự nhiên, thôi thì một ngày cho vừa phải, chứ lâu quá lại giống Robinson Crusoe.
Trước mắt là một hòn đảo rộng lớn, không biết có những điều gì sẽ xảy ra ập đến, may thay lương thực của chúng ta vẫn còn tương đối “Một số lượng đồ ăn, nước uống đã được mang theo”. Những bước chân tiến dần vào trong đảo, sử dụng khả năng sinh tồn để xây dựng lều nghỉ qua đêm, mỗi người một việc “Người đảm nhiệm kiếm củi, người đảm nhiệm nấu ăn, và người mở rộng lối đi tìm kiếm lương thực bổ xung”.
Trải dài ngoài bờ biển là một bờ cát trắng, nơi đó có những ghềnh đá nối tiếp nhau “Hùng vĩ, hoang sơ, dưới sâu là những con sóng vỗ bờ, bọt tung trắng xóa”. Bơi lội, tắm táp, và thể hiện trình độ bắt cá siêu đẳng đem chúng về để nấu ăn.
Phía trên là những hòn núi chênh vênh nhưng không quá cao, cùng lắm là khoảng 80m so với mặt nước biển, chúng chằng chịt ngang dọc tạo ra từng cảm giác huyền bí và đầy ma quái. Trên đường đi còn xuất hiện những dấu hiệu bất thường “Dấu chân người khổng lồ”, tuy đã bị bào mòn qua hàng triệu năm trở về trước, nhưng ai biết được vẫn còn sự tồn tại của họ sâu dưới lòng đảo.
Mặt trời dần dần xuống núi, màn đêm bao phủ cả một bầu trời rộng lớn, ngọn lửa trại được thắp lên, cùng nhau ăn uống, ca hát nhảy múa. Trong cái không gian rì rào từ sóng vỗ, là những âm thanh vọng xa của biển cả, mắt hướng lên cao nhìn ngắm sao trời, thả người xuống cát tựa lưng vào đá.
Bỗng nhiên, gió giật mạnh, trời đổ cơn mưa, nước biển dâng trào, mọi người cùng nhau tiến sâu lên trên đảo để trú tạm. Ồ, thì ra hòn đảo đã có người từng đến, một ngọn Hải Đăng và trạm gác của công ty Yến Sào Khánh Hòa, vậy là cơ hội sinh tồn còn cao hơn, nhưng khổ nỗi không có ai ở đó cả.
Cơn bão qua đi, trời quang mây tạnh, lúc này đang là tờ mờ sáng, những bức chân quen thuộc lại tiến dần ra biển. Nước không còn xanh mà trong hơn khi được chiếu sáng từ bình minh, những con Sò Ốc khổng lồ còn đọng lại trên từng dải cát mịn. Bỗng từ xa loáng thoáng chiếc tàu biển, những làn khói ngùn ngụt được đốt lên báo hiệu rằng cần thuyền đến giúp “Mặc dù chiếc thuyền đang tiến từ từ ra đảo để đón các bạn, nhưng chúng ta đang thử thả mình vào một không gian của hoang đảo cơ mà”.
Sau khi gói ghém mọi thứ, dọn sạch tất cả, trả lại một bầu không gian sạch sẽ vốn có của đảo, rồi ngồi lên chiếc thuyền cứu hộ để trở về đất liền. Quay mặt lại nhìn ngắm một lần nữa về hòn đảo hoang sơ Hòn Nưa, và niềm nở cười rằng “Sau khi trở về đất liền, chúng tôi sẽ kể với mọi người về bạn, hòn đảo ạ… Và xin được gọi bạn là Hòn Nưa”.
Trên đó chính là câu chuyện mà Chương trình Phú Yên muốn gửi tới các bạn nếu có nhu cầu khám phá Hòn Nưa này.